Xuyên Qua Hoang Dã
Phan_33
Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm sờ tới sờ lui trên mặt Minh Phong, cuối cùng chạm đến môi cậu, Minh Phong hé miệng ngậm lấy bàn tay bé. Vật nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn bàn tay bé xíu của mình biến mất một nữa, bé hé cái miệng nhỏ cười ha ha.
Minh Phong buông tay bé con ra, ai ngờ bé con khoa tay múa chân, vừa đặt tay bên miệng cậu, thở hổn hển hai tiếng, rõ ràng muốn cậu chơi với bé. Minh Phong túm lấy bàn tay nhỏ bé, hung hăng hôn hai cái, bé con lại cười ha ha, hai người chơi đùa tới quên cả trời đất.
Thân hình nhỏ bé mũm mĩm không chịu an phận trong lòng ngực Minh Phong, cứ nhích tới nhích lui đùa với cậu.
Minh Phong nhìn bé con, ôn nhu xoa xoa đầu bé, hôn lên gương mặt béo tròn, sau đó lại không ngoại lệ lại chiếm được một nụ cười thật tươi. Trong lòng tràn ngập ấm áp, một cảm giác kích động chưa từng có đang dâng trào, cảm giác này, cơ hồ làm cậu muốn rơi lệ.
Tuy nói là đùa với đứa con, chính là cuộc nói chuyện bên Phong Hổ, Minh Phong cũng không bỏ sót câu nào.
Vốn nhân tộc hi vọng ly lỵ tộc cùng phong lang đánh nhau, hai tộc này là kẻ thù truyền kiếp, phong lang không có cách với tộc ly lỵ da dày thịt béo lại dùng viễn công, chính là ly lỵ tộc cũng không có cách nào với phong lang tốc độ cực kỳ nhanh, đến đi vô ảnh vô tung. Thực hiển nhiên, ly lỵ tuy hình dáng khá giống hỏa trư tộc nhưng suy nghĩ tốt hơn nhiều lắm. Trong một lần chúng nó đánh nhau đã dồn một nhóm phong lang qua lãnh địa nhân tộc, lúc ấy nhân tộc thực lực cường hãn liền diệt sạch sẽ một tiểu đội phong lang, ngay cả thịt cũng ăn sạch. Kết quả không ngờ bởi vì vậy mà dính bẫy của ly lỵ tộc, nhân tộc cùng phong lang kết thù. Vừa lúc lãnh địa nhân tộc cùng thảo nguyên của phong lang chỉ cách một khu rừng rậm, hiện giờ, phong lang thông qua khu rừng kia để công kích nhân tộc, nhưng cố tình gian xảo, canh lúc mọi người ngủ say hay thả lỏng cảnh giác mới đột kích, làm mọi người luôn vô cùng khẩn trương, hơn nữa nó đến vô ảnh đi vô tung, một kích không trúng thì lập tức lẩn trốn, nhân tộc quả thực không có biện pháp bắt lấy chúng nó.
Đến bây giờ, tuy không có người nào chết, nhưng bị thương cũng không ít. Vì thế bọn họ mới phái người tới cầu viện.
Minh Phong vừa nghe vậy thì liền minh bạch, phong lang quả thực rất thông minh, có thể vận dụng ưu thế tốc độ của mình đến nhuần nhuyễn, chiến lược của chúng nó thường được các dân tộc du mục ở địa cầu cổ đại sử dụng.
Mọi người tuy không biết phong lang có tập tính gì, nhưng vẫn có chút hiểu biết về lang, dù sao lúc săn thú cũng gặp qua rất nhiều.
“Ta nhớ lang có thù tất báo, một khi chọc bọn nó thì không chết không ngừng.” Lạc Âu không khỏi lo lắng nói.
“Cũng sẽ không, phong lang dù sao cũng có trí tuệ, bất quá muốn chúng nó từ bỏ trả thù cũng rất khó, trừ phi—— đánh chúng nó tới tàn phế.” Lúc nói chuyện, ánh mắt Phong Hổ lóe lên thần sắc lạnh luung2.
“Chúng ta có lợi một chút chính là rừng rậm là địa bàn của nhân tộc chúng ta, chúng ta hiểu rõ nó hơn phong lang sinh hoạt trên thảo nguyên, chúng ta có thể lợi dụng hoàn cảnh. Còn có lợi một điều là có ly lỵ chống đỡ, chúng nó không để phái một đội quân lớn tiến công chúng ta, hơn nữa cho dù phái đi thì chúng ta cũng có thể lui về sau, dù sau còn có một con sông lớn chống đỡ, phong lang tuyệt đối không thể tiến vào lãnh địa của chúng ta.” Phong Báo phân tích tiếp, sau đó, chuyển ánh mắt về phía Minh Phong.
Minh Phong ngẩng đầu, chăm chú nhìn bọn họ: “Chúng ta còn chờ gì nữa?”
Chương 53: Định Mệnh Của Bội La
Cho tới giờ xuất hiện chỉ là những nhóm phong lang nhỏ, bởi vì ly lỵ không cho phép đại quân phong lang tiến vào lãnh địa nhân tộc, giống như lời nhân tộc nói, chúng nó thông minh giảo hoạt hơn hỏa trư tộc rất nhiều, chúng nó biết rõ một khi đại quân phong lang tiến vào lãnh địa phía sau mình, đến lúc đó nó sẽ bị hình thành thế giáp công, ly lỵ tộc đối mặt với một số lượng phong lang khổng lồ, tình thế sẽ rất nguy hiểm!
Vì thế, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng nhiệm vụ lần này rất đơn giản, đặc biệt Phong Báo còn mang theo rất nhiều tấm lưới, tin tưởng nếu bố trí chặt chẽ một chút thì chúng nó nhất định có thể tạo ra hiệu quả kì diệu. Minh Phong cùng Phong Hổ không đi cùng, bọn họ còn đứa nhỏ cần nuôi nấng, mặc khác, Phong Lộ cùng Khoa Bố Đa khẳng định phải lưu lại.
Phong Báo cùng Lạc Âu mang theo Ngải Kỳ, Khải Nhĩ, Liên Phỉ, Đạt Hàn cùng mười mấy tộc nhân khác rời đi. Hiện giờ có Minh Phong cùng Phong Hổ ở, bọn họ cũng thực an tâm về chuyện bộ lạc, trước kia luôn phải lưu lại một người, nghĩ đến sau này có thể cùng Phong Báo đi làm nhiệm vụ, Lạc Âu nhất thời cười tới không thể khép miệng.
Phong Báo cùng Lạc Âu vừa rời đi, hôm sau Minh Phong đã bắt đầu phái người truyền dạy cách làm đồ gốm cho các bộ lạc khác. Hơn nữa còn nói, ho vọng mọi người có thể tăng cao kĩ thuật này hơn nữa, không cần bị giới hạn trong chút tri thức được truyền thụ.
Vì thế, tất cả các lãnh địa nhân tộc đều bừng bừng sức sống đi làm đồ gốm. Minh Phong cùng Phong Hổ bắt đầu suy nghĩ cụ thể việc giao dịch với hỏa trư tộc, lần này ngay cả Bội La lâu ngày không xuất hiện cũng tham gia—— lúc trước bọn họ lấy cớ Minh Phong phải sinh đứa nhỏ mới để Bội La ở nhà Văn Trạm, hiện giờ đứa nhỏ cũng sinh rồi, thực sự không còn lý do gì để Bội La ở chỗ Văn Trạm. Vì thế, cho dù Bội La không muốn, Minh Phong cùng Phong Hổ vẫn mang nó vầ nhà.
“Trạm, ngươi có thời gian nhất định phải tới chơi với ta nga.” Bội La dẩu dẩu cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt đen láy ngập nước nhìn Văn Trạm, bàn tay nhỏ bé làm thế nào cũng không chịu buông tay người ta, bộ dáng mếu mào làm Văn Trạm nhìn mà đau lòng.
Minh Phong một tay nâng cái mông nhỏ béo tròn của Bội La, một tay đỡ thắt lưng nó, nhìn Bội La nước mắt lưng tròng tạm biệt với Văn Trạm—— người này, thân mình lại sắp bám dính lấy người Văn Trạm!
Cánh tay ngắn ngủn béo tròn ôm lấy cổ Văn Trạm khóc nức nở nói: “Trạm, người ta muốn hôn hôn.”
Văn Trạm đỏ mặt xấu hổ nhìn Minh Phong cùng Phong Hổ cứng ngắc đang ôm Phong Hiên một cái—— bình thường chỉ có hai bọn họ nói đùa cũng không sao, hiện giờ song thân Bội La đều ở đây, sao hắn có thể hôn được a!
Bội La mới không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp chu cái miệng nhỏ nhích tới gần môi Văn Trạm, cánh môi mềm mại hồng nhuận như cánh hoa áp lên, cọ xát hai cái, lại duỗi đầu lưỡi ra như đang ăn cái gì đó mà liếm liếm môi hắn vài cái.
Văn Trạm đỏ mặt tim đập dồn dập lùi ra sau, hắn thật sự không có dũng khí tiếp tục. Tuy Minh Phong cùng Phong Hổ cũng không biểu hiện thần sắc khác thường, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên, cho dù Bội La vẫn là một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn có vẻ chưa thỏa mãn của Bội La, mặt Văn Trạm đỏ lên, lập tức nhịn không được cảm xúc bi thương đang dâng trào—— tiểu tử này rốt cuộc phải rời đi! Nghĩ vậy, trái tim hắn đau đớn, cơ hồ muốn bật khóc.
Sau khi trở về bên người song thân sẽ dần dần quên mình đi? Nghĩ tới đây, Văn Trạm lại cảm thấy đau đớn, đối với đứa nhỏ này, hắn đã dồn hết tất cả tâm tư, xem nó hệt như đứa nhỏ của mình mà yêu thương, hiện giờ nó phải trở về bên cạnh song thân, đối với Văn Trạm mà nói hệt như mất đi đứa nhỏ vậy.
“Văn Trạm.” Minh Phong chú ý tới biểu tình ưu thương của Văn Trạm, an ủi nói: “Lúc nào ngươi có thời gian thì tới nhà chúng ta nhìn Bội La được không? Nó thực thích ngươi, tính tình đứa nhỏ này luôn thực lạnh nhạt, cho dù là chúng ta nó cũng không bám dính đến vậy. Hơn nữa, chúng ta sau này có thể sẽ rất bận rộn, tiểu gia hỏa Bội La này khẳng định còn phải phiền toái ngươi.”
Bội La trực tiếp trở mình xem thường: “Kia còn mang ta về làm gì, cứ để ta ở lại đây không phải được rồi sao?”
Minh Phong nhìn chằm chằm nó một chút, sau đó quay đầu lại nhìn Phong Hổ, còn có tiểu Phong Hiên ngoan ngoãn ngủ trên khuỷu tay y.
“Vậy được rồi.” Minh Phong đột nhiên nói, dọa mọi người nhảy dựng: “Văn Trạm, kỳ thật Bội La ở đâu cũng không sao cả, bởi vì chúng ta thực thương nó nên hi vọng ngươi đừng hiểu nhầm chúng ta không thích nên mới bỏ bê nó, mà đây chính là lựa chọn của nó, chúng ta tôn trọng ý nguyện của nó. Ta thấy ngươi cũng thực luyến tiếc Bội La, vậy cứ để nó ở lại đây đi. Bất quá, chúng ta hiện giờ có việc tìm nó trao đổi một chút, vì thế, chiều nay ngươi có thể tới nhà ta đón Bội La không? Thuận tiện ăn cơm chiều luôn.”
Văn Trạm sửng sốt, hắn có chút do dự nhìn Bội La, hai mắt tiểu tử này đang tỏa sáng nhìn hắn. Chậm rãi gật đầu, lập tức đổi lấy nụ cười sáng lạn không thua gì ánh mặt trời của Bội La, cười đến mức trái tim Văn Trạm ngứa ngáy, hận không thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của đứa nhỏ này.
“Cứ vậy đi. Văn Trạm, chúng ta chờ ngươi nga. Đi trước, buổi chiều gặp.” Nói xong, Minh Phong gật gật đầu, một nhà bốn người liền ly khai.
Về tới nhà, Minh Phong, Phong Hổ cùng Bội La bắt đầu thương lượng giao dịch với hỏa trư tộc. Trước mắt xem ra hỏa trưa tộc có thực lực không lớn cùng hải xà tộc là đối tượng thích hợp nhất để giao dịch, nhưng so với hải xà tộc quá xa xôi, hỏa trư tộc hiển nhiên là đối tượng rất tốt.
“Rất đơn giản, chúng nó không phải có thể nghe hiểu tiếng người sao? Kêu một con ra, cho nó ăn thử chút thức ăn làm từ nồi gốm là được. Chúng ta lại không có tâm tư xấu gì, chỉ muốn giao dịch có lợi đôi bên mà thôi.” Bội La dửng dưng nói, theo tập tính của hỏa trư tộc, muốn giao dịch cũng không phải chuyện quá khó.
“Vấn đề là giá cả, chúng ta nên đổi bao nhiêu?” Phong Hổ gãi gãi đầu, đè thấp giọng, sợ làm ồn đứa nhỏ đang ngủ say.
“Thứ nhất, chúng ta phải xác định mình có gì để trao đổi. Trước mắt xem ra thì có lương thực, hoa quả, thủy sản, muối ăn, đồ gia vị cùng đồ gốm, có rất nhiều vật phẩm để trao đổi. Nhưng trong số đó, lương thực ngũ cốc chỉ có nhân loại có đôi tay linh hoạt có thể gieo trồng, khoai lang thì tất cả các chủng tộc đều có thể trồng cùng thu hoạch, hoa quả cũng vậy, rất dễ tìm kiếm. Mặc khác chính là thức ăn chín, công cụ, gia vị cũng là những thứ đặc biệt chỉ có chúng ta có cùng có thể làm ra. Thủy sản, trước mắt xem ra, hỏa trư tộc cũng không có bản lĩnh có được, vì thế cũng có thể xem là đặc sản của chúng ta.” Minh Phong trầm ổn phân tích.
“Sau đó chính là vật phẩm trao đổi đối phương có thể dùng để trao đổi, thứ nhất, đơn giản nhất là con mồi, nhưng thứ này chúng ta hiển nhiên không thiếu, bởi vì không còn chiến tranh nên việc huấn luyện nhân loại chúng ta đều dựa vào săn bắn, vì thế con mồi không cần… Sau đó chính là chúng ta cần gì, tỷ như lương thực chưa gia công, cây đay, cây bông… hết thảy những thứ chúng ta có thể sử dụng. Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, chính là vấn đề lãnh địa, cũng là mục đích quan trọng nhất của chúng ta cần hỏa trư tộc đồng ý, để chúng ta có thể tiến vào lãnh địa của chúng nó săn bắn trong kì triều cường.” Phong Hổ bổ sung tiếp.
Bội La gật đầu: “Chuyện này cũng không tính là quá khó, hỏa trư tộc có trí tuệ, tin tưởng chúng nó biết nên làm gì mới có lợi nhất cho chủng tộc mình.”
“Về phần giá cả cụ thể, có thể đợi đến lúc đó nói sau, hiện giờ còn không biết phản ứng của chúng nó. Chờ bọn ba ba cùng phụ thân trở về thì có thể chuẩn bị bắt đầu giao dịch với hỏa trư tộc.”
Ba người nhìn nhau, gật gật đầu, chuyện này cứ đơn giản như vậy đã thương lượng xong.
“Có chút việc nhỏ này cũng phải mang ta về a, thật là!” Bội La bất mãn oán giận, nó đã bắt đầu tưởng niệm nụ hôn của Trạm.
Minh Phong ôm lấy thân hình mũm mĩm của nó, véo cái mông đầy thịt của nó một phen.
“Ngươi thật không có lương tâm a, chúng ta đã bao lâu không gặp rồi, ngươi không nhớ ta chút nào à?”
Bội La nhăn nhó gương mặt nhỏ nhắn béo tròn của trẻ con: “Không biết ai một mực không tới xem ta nga. Làm ánh mặt Trạm nhà ta luôn dùng biểu tình đồng tình nhìn ta.”
“Đi.” Minh Phong buông Bội La: “Ngươi không ít lần dựa vào đó để chiếm tiện nghi người ta đi.”
“Kia đương nhiên.” Bội La đắc ý nhếch cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra biểu tình thèm nhỏ dãi, biểu tình như vậy lại bày ra trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu thực sự rất kì quái: “Nếm được rất nhiều mỹ vị.”
“Nói tới đây, ta có việc muốn thương lượng với ngươi một chút.” Bội La nghiêm túc nói với Minh Phong.
“Không được.” Nó còn chưa mở miệng, Minh Phong đã cự tuyệt.
Bội La không cam lòng than thở: “Ngươi còn chưa nghe ta nói muốn làm gì!”
“Không cần nghe ta cũng biết, ngươi có nghĩ tới không, nếu ngươi đột nhiên trưởng thành, phải làm thế nào giải thích với Văn Trạm. Chẳng lẽ ngươi nói ngươi là người phục sinh? Ngươi có cơ thể trẻ con nhưng tâm linh người lớn? Nếu hắn biết chuyện này thì tất cả cố gắng trước kia của ngươi coi như đổ sông đổ biển. Hơn nữa, ngươi bảo mọi người trong bộ lạc làm thế nào tiếp nhận chuyện này? Chẳng lẽ ngươi muốn sống trong ánh nhìn khác thường của mọi người, cho dù ngươi không sợ, chẳng lẽ ngươi muốn Trạm cùng ngươi sống những ngày như vậy?” Minh Phong không tăng cao âm điệu, giọng điệu bình thản tựa như đang nói một chuyện rất bình thường. Nhưng mỗi vấn đề đều đánh trúng trọng điểm, đâm sâu vào lòng Bội La.
Cái đầu nhỏ của Bội La ủ rũ cúi thấp xuống: “Kỳ thật ngươi cũng thấy rồi, hắn luôn xem ta là đứa nhỏ.” Gương mặt nhỏ nhắn lộ ra chua xót không phù hợp với độ tuổi: “Mặc kệ ta nói gì, mặc kệ bao nhiêu lần ta nói thích hắn, muốn hắn làm bầu bạn, hắn đều xem là ta nói đùa, là trẻ con. Cho dù có hành động thân mật hắn cũng không để ý, bởi vì ta vẫn chỉ là một đứa con nít cái gì cũng không hiểu. Loại cảm giác này, thật sự không thể cam lòng, thực thất bại a! Hắn hiện tại đối với ta có tình cảm rất sâu, chính là nó lại là tình cảm thân nhân, không phải đối với bầu bạn! Ta sợ một ngày nào đó hắn thật sự xem ta là đứa con, đến lúc đó ta muốn có được hắn lại càng khó khăn hơn.”
Phong Hổ im lặng nghe bọn họ nói chuyện nãy giờ đột nhiên sáp vào một câu: “Kia vì sao còn không chịu theo chúng ta trở về, nếu tách ra một đoạn thời gian, tuy rằng tạm thời phải xa cách, nhưng ngươi có thể dễ dàng dựa vào khoảng thời gian trước để có một vị trí quan trọng trong lòng đối phương, triển khai thế công kích mới.”
Bội La lộ ra vẻ mặt đau khổ: “Ta không nỡ.”
“Cái gì?” Minh Phong cùng Phong Hổ trăm miệng một lời hỏi, thực hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, tiểu gia hỏa này mà biết săn sóc người vậy sao?
“Ta chính là không nỡ.” Bội La hét lên: “Gia hỏa kia ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng kỳ thực là người rất nặng tình cảm, thực khao khát tình cảm, là một người rất tịch mịch. Nếu ta đi rồi hắn khẳng định sẽ rất thương tâm, ta làm sao nỡ để hắn như vậy a.”
“Oa——” Bé con bị âm thanh Bội La đánh thức bất mãn gào khóc.
Minh Phong vội chạy tới ôm lấy bé, cho Bội La một cái liếc mắt xem thường, sau đó đi tới đi lui trong phòng, nhẹ nhàng vỗ lưng đứa nhỏ, ra dấu bảo hai người ngậm miệng sau đó dỗ tiểu Phong Hiên ngủ tiếp. Bé con này vốn chưa ngủ đã, nức nở hai tiếng, được Minh Phong dỗ dành liền dựa vào vai cậu ngủ thiếp đi.
Một lát sau, Minh Phong thật cẩn thận đặt bé con vào lớp da thú thật dày trên giường, hai nam nhân lớn nhỏ bên kia lúc này mới thở phào.
Phong Hổ vỗ vỗ bả vai non mềm của Bội La, ánh mắt tán thưởng: “Tốt lắm, ta cứ lo lắng tình cảm của ngươi cùng Văn Trạm, bất quá thấy ngươi thế này ta yên tâm rồi. Ngươi trưởng thành sẽ là một hảo nam nhân.”
“Kỳ thật ngươi cũng không cần lúc nào cũng làm nũng, có thể canh đúng lúc biểu hiện một mặt thành thục của ngươi, như vậy hắn sẽ hoang mang, sẽ không xem ngươi là đứa nhỏ nữa. Còn nữa, Văn Trạm tới rồi, chuyện này dừng lại ở đây.” Minh Phong ý bảo đề tài này đã xong. Bội La lập tức làm ra vẻ tò mò với đệ đệ Phong Hiên ở bên cạnh. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
“Văn Trạm.” Minh Phong mở cửa để Văn Trạm vào nhà.
Bội La vừa thấy Văn Trạm tới, ánh mắt lập tức sáng rực bổ nhào vào lòng ngực hắn.
Văn Trạm ôm cổ Bội La: “Đứa nhỏ này, sao bất cẩn như vậy, nếu ta không chụp được không phải ngươi ngã xuống giường rồi sao.” Sau đó, đột nhiên nghĩ tới mình đang ở trong nhà người khác, tiểu tử trong lòng mình cũng là đứa nhỏ của người khác, hai gò má không khỏi đỏ bừng.
Minh Phong khoát tay, biểu thị mình không để ý.
“Nó a, da dày lắm, ta xem chỉ có mình ngươi có thể chế trụ nó.”
“Hôm nay ăn gì?” Phong Hổ tham ăn tiến tới trước mặt Minh Phong.
“Này a.” Minh Phong làm ra vẻ thần bí.
Chương 54
Món ăn buổi tối đương nhiên là cua biển, Minh Phong đã sớm thèm nhỏ dãi từ lâu. Làm cua cần chú ý, có người nói luộc là tốt nhất, có người lại nói chưng ngon nhất, chính là biện pháp của cậu khác với người khác.
Minh Phong làm cua, luộc trước chưng sau. Lúc luộc thì bỏ chút gia vị để khử mùi, luộc một hồi mới bỏ vào nồi chưng, cuối cùng món cua mỹ vị đã xong, vừa đơn giản lại ăn ngon!
Tuy là cua biển, nhưng vừa lớn vừa thơm ngon, cái mai đỏ rực, thịt mỡ đầy đủ, thoạt nhìn rất ngon.
Minh Phong thích nhất là ăn yếm cua cái, bởi vì cậu rất thích ăn gạch cua. Vốn ăn cua là một chuyện rất phức tạp, nhưng đối với ba vị người lớn thì căn bản không phải vấn đề, tuy vỏ cua rất cứng, nhưng không thể chống nổi đôi tay có kèm theo nội lực a. Về phần Bội La, có ba người lớn ở đây, nó còn sợ đói sao?
Ăn cua nhất định phải ăn chân với càng trước, lúc luộc Minh Phong đã khử mùi, nhưng vì thời gian luộc khá ngắn nên mùi tươi mới của cua vẫn không giảm bớt, sau đó chưng một thời gian càng lưu lại mùi vị đặc biệt của nó. Thịt trong chân cùng càng cua tươi mới ngon ngọt, Minh Phong kinh hỉ phát hiện hương vị cua biển nơi này ăn vào không hề thua món cua đại áp cậu từng ăn ở địa cầu!
Ba người kia, Bội La thì đã sớm biết đây là thứ tốt, Phong Hổ về phương diện này thì đã bội phục Minh Phong sát đất, chỉ có Văn Trạm, nhìn Minh Phong lôi ra một mớ đại gia hỏa giương nanh múa vuốt thì trợn mắt há hốc mồm, dưới sự đề cử cật lực của mọi người mới dám dồn can cảm nếm thử một chút.
Ai ngờ, vừa ăn thì không thể ngừng miệng.
Chân cua cùng càng cua ăn xong thì bắt đầu ăn gạch cua cùng mỡ cua, giở phần yếm cua ra, gạch cua vàng óng ả lập tức trào ra, ăn vào miệng lập tức tỏa hương thơm lừng, thật sự làm người ta muốn ăn không ngừng. Cuối cùng, đương nhiên là thân cua, thịt cua trong suốt trắng nõn không chỉ hương vị ngon ngọt, còn mang theo chút gạch cùng mỡ cua vô cùng mỹ vị, hai loại mỹ vị kết hợp với nhau, quả nhiên thơm ngon vô cùng a.
Một bữa cơm thế là cả chủ lẫn khách đều vui vẻ no nê. Sau khi dùng cơm xong, Văn Trạm cao hứng ôm Bội La rời đi.
Phong Hổ chú ý thần sắc Minh Phong có chút không thích hợp: “Làm sao vậy?”
“Văn Trạm đối với Bội La hoàn toàn là thân tình, có lẽ ta không nên đồng ý để nó ở lại nơi đó.” Minh Phong nghĩ tới quyết định trước đó của mình, có chút hối hận.
“Nếu không, chúng ta ôm Bội La về đi?” Phong Hổ cũng thấy tách Bội La cùng Văn Trạm vài năm thì tốt hơn, vạn nhất tình cảm hoàn toàn biến thành thân tình, tương lai Bội La có thể sẽ chịu nhiều đau khổ.
“Không, hiện giờ không thích hợp, dù sao ta cũng nói vậy rồi. Vẫn chờ bọn ba ba trở về đi, để bọn họ ra mặt, nói nhớ tôn tử, muốn đón Bội La về. Bất quá như vậy đối với Văn Trạm rất không công bình. Vừa rồi hắn mang Bội La đi đã cao hứng đến vậy, hắn thực sự rất tịch mịch a!” Nghĩ tới thần sắc Văn Trạm khi nãy, Minh Phong có thể hiểu được vì sao Bội La không đành lòng rời đi, Bội La đối với Văn Trạm chính là thứ duy nhất hắn có, cho dù đó không phải thứ tình yêu Bội La mong đợi, nhưng Văn Trạm đã gởi gắm hết tất cả tình cảm của mình—— Bội La cùng Minh Phong đều từng trải qua cô độc cùng tịch mịch, rất thấu hiểu cảm giác này, vì thế đối với Văn Trạm mới mềm lòng như vậy.
Phong Hổ ôm lấy Minh Phong: “Chúng ta đều biết làm thế nào mới là sự chọn lựa tốt nhất dành cho bọn họ, không nên vì nhất thời mềm lòng mà để sau này phải chịu càng nhiều đau khổ hơn, nếu Văn Trạm cuối cùng không yêu Bội La, tiểu tử điên cuồng kia không biết sẽ làm gì nữa.”
Minh Phong trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu, đúng vậy, chính là chỉ mới vài năm mà thôi, Bội La cùng Văn Trạm còn một con đường rất dài rất dài.
Chuyện cứ quyết định như vậy, Minh Phong thông qua thiết bị liên lạc nói quyết định này cho Bội La, cũng nói nguyên nhân rõ ràng. Bội La vốn là người rất thông minh, chính là nhất thời bị tình cảm che mờ mà thôi, lúc tỉnh táo lại tự nhiên sẽ biết làm gì mới là tốt nhất cho mình cùng Văn Trạm, cuối cùng cũng đồng ý.
Sau vài ngày sống êm gió lạnh, Minh Phong cùng Phong Hổ rốt cuộc thở ra, bọn họ hảo hảo hưởng thụ cuộc sống bình ổn đã lâu không có.
“Minh Phong——” Móng heo khoát lên thắt lưng Minh Phong, một cái khác thì di chuyển theo khuynh hướng đi xuống, đôi môi dày dán bên vành tai Minh Phong, lơ đãng đụng chạm cùng phát ra từng trận nhiệt khí làm chủ nhân nó dâng lên từng đợt tê dại.
“Đứa nhỏ đang ở a.” Minh Phong nghênh đón nhưng chống đỡ nắm lấy tay Phong Hổ, chính là tay cậu cơ hồ không có khí lực, chỉ đi theo bàn tay to rắn chắc của Phong Hổ di động cao thấp, căn bản không có tác dụng cự tuyệt.
“Nó mới ngủ, nhất thời không thức đâu, chúng ta đã vài ngày không làm.”
Trong tiếng kêu rên của Minh Phong, bàn tay to của Phong Hổ trực tiếp luồn vào trong quần nắm lấy nơi yếu ớt của cậu, bắt đầu cao thấp chà xát, ngón tay thô ráp thỉnh thoảng lại ma sát phần đỉnh nhạy cảm, gây cho Minh Phong kích thích lớn hơn nữa.
Phân thân thanh tú của Minh Phong bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, khoái cảm từ dưới thân truyền tới, cơ thể thực tủy biết vị thiệt nhiều ngày không trải qua tình dục lập tức tham lam hấp thụ tình cảm mãnh liệt Phong Hổ gây ra.
“Ân——” Minh Phong biết trốn không được liền đơn giản phóng tâm, vòng tay ôm lấy cổ Phong Hổ, ngẩng đầu dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình, môi lưỡi hai người quấn quít, hút dịch ngọt trong miệng đối phương, đầu lưỡi điên cuồng dây dưa cùng một chỗ. Sau một nụ hôn sâu nồng nhiệt, hô hấp hai người đều bắt đầu dồn dập.
Phong Hổ kéo da thú bên hông, dã thú cự đại đã đứng thẳng. Y ngồi xuống giường nhìn Minh Phong, ý tứ không cần nói cùng biết.
Minh Phong thở dốc giãy khỏi lòng ngực y, dưới ánh nhìn chăm chú của Phong Hồ chầm chậm quỳ xuống, một ngụm ngậm lấy cự đại của Phong Hổ vào miệng. Bời vì vừa tắm rửa xong nên trên người Phong Hổ thực sạch sẽ.
Minh Phong mở lớn miệng ngậm cả phần đỉnh vào miệng, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lỗ nhỏ trên cùng, chỉ chốc lát sau liền nếm được chất lỏng có chút đắng chát Phong Hổ tiết ra.
Hô hấp Phong Hổ bắt đầu dồn dập, khoái cảm từ cự đại được Minh Phong ngậm lấy truyền ra cơ thể, làm dục vọng càng trướng to hơn nữa—— Minh Phong buông phần đỉnh, vươn đầu lưỡi mềm mại cẩn thận liếm lộng hết phần cán một lần, nước bọt chảy ra thấm ướt cả bộ lông xung quanh, sau đó trong tiếng hít thở dồn dập của Phong Hổ, đầu lưỡi cậu chuyển qua song hoàn bên dưới, liếm trước vài cái sau đó ngậm một viên, bắt đầu mút mạnh—— hai tay cầm cự đại của Phong Hổ bắt đầu cao thấp di động.
Phong Hổ cố gắng nhẫn nhịn chế trụ đầu Minh Phong, thô lỗ nhét cự đại của mình vào miệng cậu, lúc không thể chịu được nữa thì kéo cậu lên, nếu còn để cậu tùy ý trêu chọc có lẽ y sẽ không khống chế được mà trực tiếp vọt vào trong cơ thể cậu mất.
Bàn tay to vội vàng cởi bỏ quần áo trên người Minh Phong, chỉ qua hai ba cái, Minh Phong liền hoàn toàn trần trụi giống y.
Ánh mắt nóng rực bồi hồi trên thân hình thon dài của Minh Phong một lượt, sau kéo chân cậu quấn quanh thắt lưng mình, áp miệng lên môi Minh Phong, đầu lưỡi tiến vào sâu bên trong bắt đầu dò xét, hài lòng nếm được hương vị của chính mình trong miệng cậu. Càng quét hết tất cả ngỏ ngách trong miệng Minh Phong một lần, sau đó chuyển xuống, tỉ mỉ gặm cắn cằm, cổ, xương quai xanh… một đường dọc xuống trước ngực.
Một ngụm cắn quả thực thâm màu, bàn tay to nắm một quả khác.
“Ân—— Phong Hổ——” Âm thanh Minh Phong mang theo tình ý mị hoặc.
“Ta biết, ta biết——” Phong Hổ vừa trấn an cậu, vừa đưa một bàn tay khác đang nhàn rỗi trượt xuống, nắm lấy phân thân Minh Phong cao thấp di động.
Minh Phong vô thức ưỡn người dậy, phối hợp với động tác của Phong Hổ.
“Ân—— a——” Tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra từ miệng cậu.
Phong Hổ lấy thuốc bôi trơn ở bên cạnh, vét một chút sau đó luồn ngón tay tới phía sau cậu, từ khe mông tiến vào tiểu huyệt.
“Ngô——” Tiểu huyệt siết chặt mút chặt ngón tay Phong Hổ, hai người đồng thời kêu một tiếng đau đớn.
Phong Hổ săn sóc dừng lại, để Minh Phong thích ứng một chút mới bắt đầu di chuyển trong dũng đạo co rút, di động, trừu sáp tới lui.
Một ngón, hai ngón, ba ngón…
“Được chưa?” Phong Hổ áp lên bên tai Minh Phong hỏi.
Khóe mắt Minh Phong ướt át mang theo tình cảm mãnh liệt, cậu cắn môi: “Tùy, tùy ngươi.”
Phong Hổ được cho phép đương nhiên không hề khách khí, không chút do dự đâm thẳng cự đại của mình vào cơ thể Minh Phong.
“A——” Minh Phong hét lên một tiếng, dũng đạo đã bị kích thích mãnh liệt co rút, vì thế Phong Hổ đau khổ bị kẹt lại một nửa.
Y vội vàng đưa tay kích thích phân thân Minh Phong, trong nháy mắt cơ thể cậu thả lỏng thì nắm bắt cơ hội tiến vào toàn bộ. Sau đó, nhẫn nại không được túm lấy eo Minh Phong, nâng lên rồi kéo mạnh xuống!
“A—— ngô—— ân——” Miệng Minh Phong không ngừng phát ra âm thanh Phong Hổ yêu thích nhất, cự đại của Phong Hổ không ngừng xâm nhập, xâm nhập rồi lại xâm nhập, mỗi lần đều nhắm thẳng điểm kia của Minh Phong mà đâm mạnh tới, khoái cảm thật lớn càng quét toàn thân Minh Phong, dũng đạo ẩm ướt chặt chẽ tầng tầng lớp lớp ro rút, bao chặt lấy cự đại của Phong Hổ, gây ra cho y khoái cảm kịch liệt.
Minh Phong chỉ cảm thấy cự đại của Phong Hổ không ngừng lấp đầy mình, không ngừng xâm nhập tới một độ sâu không tưởng, cảm nhận sâu sắc cùng khoái cảm bào mòn cơ thể cậu, điểm trí mạng lần nào cũng bị Phong Hổ cọ xát, chỉ chốc lát sau, cơ thể cậu cứng đờ rồi bắn ra, sau đó cơ thể liền mềm nhũn, toàn bộ đều dựa vào cánh tay Phong Hổ chống đỡ, nhưng dũng đạo lại càng co rút kịch liệt hơn, tựa hồ đang tham lam mút lấy phân thân Phong Hổ, hô hấp cũng ngày càng dồn dập, chỉ chốc lát sau cũng bắn vào trong cơ thể Minh Phong.
Tình cảm mãnh liệt trôi qua, Phong Hổ ngã xuống giường, ôm Minh Phong nằm cạnh mình.
“Lúc nào chúng ta đi luyện tập đi, đã lâu không vận động cơ thể đã sắp rỉ sét cả rồi.” Minh Phong thì thào oán giận.
Phong Hổ trở mình xem thường, hiện giờ là lúc suy nghĩ đến việc này sao?
“Ngày mai đi, tìm người giúp chiếu cố đứa nhỏ, sau đó chúng ta qua bên sơn động bế quan.” Lúc nói chuyện, bàn tay to lại mò tới nụ hoa vểnh lên của Minh Phong, sờ sờ——
“Bất quá, hiện giờ, chúng ta thật ra có thể tái chiến một hồi——” Nói xong, Phong Hổ xoay người một cái đặt Minh Phong dưới thân, trong phòng lại bắt đầu một vòng ừ a a mới——
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian